Thơ Chép Tay

Cố Hương – Thơ Cành Cong

636

Mười tuổi, tôi biết quê hương
súng gầm, lửa lóe, Cha, Chú ra chiến trường
Xe lính ngang nhà tôi chạy ra vẫy tiễn
Con kênh sau trường, có ngày lục bình trôi qua màu đỏ tím
Thầy tôi chặc lưỡi, lắc đầu: ”từ miệt đó, chắc máu dân thường!”

Hai mươi tuổi, tôi lạ quê hương
buồn ngập trong nhà, hận ngất ngoài đường
Người phố lên rừng, người rừng về phố
từng năm, từng năm… rừng có tin về, nhà thêm đám giỗ
(có năm thêm hai đám giỗ)
Nải chuối, trái xoài bày cỗ đốt nhang
(rượu thịt cơm canh chỉ sẵn ở thiên đàng)
vì miếng ăn quê hương phải sắp hàng
sức lực, thời gian đâu mà làm loạn
tôi tỉnh liều đời, tôi say liều mạng
nếu không có vàng chắc bơi ván vượt biên
Mẹ vét của, cầm nhà để khỏi giỗ thêm đứa con điên

Ba mươi tuổi, tôi nhớ cố hương
nhớ một quê hương những ngày không tuổi
có con diều băng vướng trên đọt chuối
có cô láng giềng tóc bím, môi hoa
(mùa dậy thì ngầm ném nụ sang nhà)
có tiếng đàn tôi hòa âm dế gáy
có bài thơ giấu dưới nệm giường chữ vần vụng dại
nhớ vẩn, nhớ vơ, nhớ thừa, nhớ thãi
bên đó bây giờ đâu phải quê hương

Bốn mươi tuổi, tập ít giận nhiều thương
nhìn về cố hương thấy buồn cho dân phận
mấy đấng ngôi cao vo ve ruồi nhặng
hút, gặm tận tâm chủ nghĩa chết sình
nếu trùm cộng sản thật sự hồi sinh
chắc bắn đảng viên nhiều hơn ba triệu
Quê hương ngụy trang mặt cười như mếu
thừa điểm ăn chơi, thiếu điểm ăn no
Trẻ đói ốm o, mặt buồn xo cả ngày lang thang móc bọc
Trẻ không đi học
không thấy được thầy chặc lưỡi lắc đầu
không biết lục bình đen máu vì sao
chịu riết quen đau cứ gầm đầu mà bước
Trẻ không đi học ai phục hồi đất nước
đứa xâm lăng trung quốc cứ nhởn nhơ
Quốc nạn không phải nước nghèo mà là lãnh đạo dơ
Quốc nạn không phải nước hèn mà là chính quyền bắt dân quen với nhục
ngọn chuối xưa cả con diều băng cũng không được khóc
tôi thương nụ hoa láng giềng tàn cô độc với lặng im

Năm mươi tuổi, tôi để óc thua tim
chấp nhận thương quê quên tị hiềm chính thể
chỉ xin Cha Lạc, Mẹ Âu về bạt tai đám đảng con hư tệ
dạy họ cầm quyền đừng tạo khổ cho dân
dạy họ quê hương là máu thịt của tiền nhân
dạy họ thủ tướng, chủ tịch, bí thư… khi nước cần cũng chết
(nếu vô dũng, bất tài thì đừng ăn trên, ngồi trước)
với đứa côn đồ đừng nhu nhược khom lưng
dạy họ tổ quốc là của chung
lắng nghe dân như thuở Diên Hồng sáng trang lịch sử
dạy họ khi đứng trước con thú dữ
nếu bước lùi không còn chỗ né nanh
dạy họ dân tộc Việt Nam
lắm đứa như tôi ghét cành, thương gốc
(dù sức tàn cũng chẳng sợ gì trung quốc)
chết giữ diều băng yên thân trên mảnh đất
nơi có láng giềng chôn cất nụ hoa xưa

Sáu mươi tuổi… có thể tôi nằm trong giọt mưa
bay lưng chừng cho trọn mùa vong quốc
có thể chẳng quan tâm gì đến cố hương còn, mất
cũng vậy thôi hơi thở tắt rồi !

Canhcong Ng

2 thoughts on “Cố Hương – Thơ Cành Cong

Bình luận về bài viết này